Thái Linh dịch
Những người ghét
làm vườn cần có lý thuyết. Không-làm-vườn thiếu lý
thuyết là cách sống nông cạn và không xứng đáng.
Lý thuyết cần phải
khoa học và thuyết phục. Tuy nhiên, đối với những
người khác nhau thì các lý thuyết khoa học và thuyết
phục cũng khác nhau. Bởi vậy ta cần có nhiều lý thuyết.
Một khả năng lựa
chọn thay thế cho không-làm-vườn-thiếu-lý-thuyết là
làm-vườn. Nhưng có lý thuyết thì dễ dàng hơn làm vườn
thực sự nhiều.
Lý thuyết Mác-xít
Các
nhà tư bản gắng sức làm suy đồi trí tuệ của quần
chúng lao động và đầu độc họ bằng những „giá trị”
phản động của mình. Chúng muốn „thuyết phục” giai
cấp công nhân rằng làm vườn là một „thú vui” lớn
lao, qua đó khiến họ có việc gì đó để làm trong thời
gian rỗi việc,và cản trở họ tiến hành cách mạng vô
sản. Hơn thế, các nhà tư bản còn muốn thuyết phục
giai cấp công nhân rằng khi có mảnh đất cắm dùi của
mình, họ đã trở thành „chủ sở hữu” chứ không còn
là người làm thuê, và như vậy lôi kéo họ về phe hữu
sản trong cuộc đấu tranh giai cấp. Do đó, làm vườn là
tham gia vào mưu đồ lớn lao nhằm mục đích lừa mị
nhân dân về tư tưởng. Đừng làm vườn! Q.E.D.
Lý thuyết phân tâm
học
Yêu
thích vườn tược là tính cách đặc trưng Anh. Dễ hiểu
được vì sao lại như vậy. Anh là quốc gia đầu tiên
của cách mạng công nghiệp.
Cách
mạng công nghiệp giết chết môi trường tự nhiên. Tự
nhiên là biểu tượng của Người Mẹ. Giết chết Tự
nhiên, người Anh đã phạm tội giết mẹ. Họ bị cảm
giác tội lỗi truy đuổi một cách vô thức, họ muốn
chuộc tội ác của mình qua việc chăm sóc mảnh vườn
giả tự nhiên nhỏ bé của mình và tôn kính nó. Làm vườn
là tham gia vào trò tự lừa đảo vĩ đại, khiến một
chuyện hoang đường trẻ con trở nên bất diệt. Không
được phép làm vườn! Q.E.D.
Lý thuyết hiện
sinh
Con
người làm vườn nhằm mục đích nhân hóa tự nhiên,
khai hóa nó. Đây thực là một cố gắng vô ích và tuyệt
vọng để biến đổi tồn-tại-trong-bản-thân thành
tồn-tại-cho-bản-thân. Đó không chỉ là điều bất khả
một cách bản thể học. Đó là cuộc trốn chạy khỏi
thực tại, tự huyễn và vô đạo đức, bởi không thể
xóa bỏ sự khác biệt giữa tồn-tại-trong-bản-thân và
tồn-tại-cho-bản-thân. Làm vườn hay tưởng tượng rằng
có thể „nhân hóa” Tự nhiên là cố gắng xóa đi sự
khác biệt này và phủ nhận một cách vô vọng tình trạng
bản thể bất khả tối giản của mình. Làm vườn là
sai! Q.E.D.
Lý thuyết cấu
trúc luận
Ở
các xã hội nguyên thủy cuộc sống con người bị phân
chia giữa cặp đối kháng: công việc / thời gian rảnh,
tương ứng với nó là sự phân biệt đồng ruộng / nhà.
Con người làm việc ngoài đồng ruộng và nghỉ ngơi ở
nhà. Trong các xã hội hiện đại trục đối kháng này bị
đảo ngược: con người làm việc trong nhà (nhà máy, công
sở) và sử dụng thời gian rảnh rỗi ở ngoài không gian
mở (vườn, công viên, rừng, sông v.v.) Sự phân biệt này
là chìa khóa trong việc duy trì cấu trúc khái niệm mà
theo đó con người tổ chức cuộc sống của mình. Làm
vườn là đem lại rối loạn cho việc phân biệt giữa
nhà và đồng ruộng, giữa thời gian rảnh rỗi và công
việc; có nghĩa là làm mập mờ, thậm chí phá hủy cấu
trúc đối kháng vốn là điều kiện tư duy. Làm vườn là
lỗi! Q.E.D.
Triết học phân
tích
Mặc dù rất nhiều
nỗ lực vẫn không thể xây dựng được một định
nghĩa thỏa mãn về vườn và làm vườn; mọi định nghĩa
hiện tồn đều để lại những khoảng rộng lớn không
chắc chắn về việc những hiện tượng nào thuộc về
phạm vi nào. Đơn giản là chúng ta không biết vườn và
làm vườn chính xác là gì. Việc sử dụng các khái niệm
này, do đó, là vô trách nhiệm về tri thức, làm vườn
thực sự – càng vô trách nhiệm hơn. Bạn không được
làm vườn! Q.E.D.
No comments:
Post a Comment