Con người bị kết án phải tự do (Sartre)
Em biết rằng mình sẽ tan ra, tan ra, như một ảo ảnh trong cuộc sống quá nhiều ảo ảnh.
Mong manh và quên lãng.
Em biết rằng mình sẽ chìm đi, chìm đi, như một ký hiệu trong thế giới trùng trùng ký hiệu.
Mong manh và quên lãng.
Em biết rằng mình sẽ biến mất, biến mất, như một tự sự bé con trong thời đại vô vàn tự sự.
Mong manh và quên lãng.
Chỉ còn lại con-dao-rọc-giấy nhỏ, nơi tất cả bắt đầu, là bằng chứng của yêu-thương.
(Thái Linh)
No comments:
Post a Comment