Wednesday, 10 June 2009

Giày số 19


(Một bức ảnh ở bảo tàng Auschwitz-Birkenau chụp cảnh những người Do Thái khi vừa mới đến trại)



Giày số 19
Đôi giày đầu tiên của con.

Mẹ ghé môi hôn
Gót chân con ấm hồng
Mẹ ghì sát vào lòng
Bàn chân con ngón thơm.

Triệu triệu tế bào thơ ngây
Reo mừng, hối hả
Kể cho mẹ nghe
Ước mơ về miền đất xa
Về những chân trời con sẽ đến
Những khát khao bay nhảy
“Con sẽ đứng sẽ đi sẽ vùng vẫy
Sẽ huy hoàng như một giọt sương sa”.(*)


Giày số 19
Nhỏ nhất trong các số giày.


Giày số 19
Dành cho những đôi chân
Đang chập chững tập đi
Những bước đầu tiên
Trên đời.

*
Oświęcim
Bảo tàng Auschwitz
Mẹ đứng lặng im
Nhìn hàng vạn đôi giày sau tủ kính
Đôi gần nhất (có lẽ là):
Giày số 19.

Thái Linh
(Oświęcim, 6-2009)

(*) Thơ Bùi Giáng

6 comments:

TAATAA2007 said...

Híc, mình cũng mua tặng bạn Sony một đôi giày cho 9 tháng tuổi. Thế mà nó ko bao giờ đến. đọc bài thơ của mụ, tự dưng thấy buồn cái bưu điện ở Ba lan

Thái Linh said...

Lại còn vụ giày này nữa à? Thế này thì bưu điện 3lan phản động thật, đả đảo đả đảo!!

TAATAA2007 said...

Tôi không hô đả đảo đâu, chỉ cầu trời khấn phật cho tôi qua được Balan gặp mụ và làm osin bế Sony trong một phút, giờ Sony tập đi thế nào rồi...

Thái Linh said...

Sony dắt 1 tay thì đi được rồi, nhưng thỉnh thoảng vãn còn sợ. Hy vọng 1 tháng nữa thì cu cậu sẽ biết chạy :)

Goldmund said...

Em cứ tìm mãi tên tác giả bài này, cứ tưởng là chị lại dịch của WS!

Thái Linh said...

@Goldmun: thôi chết, chắc tại chị dịch thơ WS nên thành ra bị "hội chứng WS" :)